THÚ CÂU CÁ


Nhà tôi ở cách sông George river, chừng 5 phút lái xe . Ở đó, không những sông núi hữu tình, cảnh đẹp nên thơ, cây cối sum suê xanh tươi tốt, không khí trong lành tĩnh mịch, dân cư nhà cửa thanh lịch, nhiều ngôi nhà tráng lệ, xây nhiều tầng, ẩn khuất sau những sườn đồi xa xa. Nơi nầy, còn là một địa điểm được ưa chuộng, nổi tiếng đối với người Việt vì nhiều cá lắm tôm. Cứ hỏi mấy tay câu cá sành điệu ở Sydney, không ai là không biết địa danh nầy. Con sông George, uốn khúc quanh thị trấn Picnic points, phía tây nam Padstow Height, là nơi chính phủ Úc thiết lập công viên quốc gia (George river national Park) xây dựng rất nhiều tiện nghi, để mọi người có thể đến thưởng ngoạn, ngắm cảnh đồi núi chập chùng, sông nước im vắng, lắng lòng mình xuống, quên hết những cảnh phiền muộn, ưu tư của cuộc sống khi nghe chim chóc ca hót thảnh thơi, nhanh nhẩu chuyền mình, trên những cành liễu cao vút và cây cối bản xứ rậm rạp, che mát cả công viên thanh vắng. Những buổi cuối tuần nắng đẹp, nhiều người mang cả gia đình, bạn bè hay hội đoàn đến đó, tổ chức picnic ngoài trời, nướng barbarcue, câu cá, chơi banh, tắm nắng, chơi thuyền, trượt nước.. đông vui, nhàn nhã, y như cảnh thần tiên của thiên đàng hạ giới.
Chiều cuối tuần, những ngày đầu mùa hè, giữa tháng âm lịch ( rằm ), thủy triều lớn, chồng tôi thấy trời đẹp bèn rủ:
_Tối nay đi câu cá không?
Tôi hỏi chàng:
_Tối nay mấy giờ nước cao? Nước cao bao nhiêu vậy? Anh đã xem Teletext chưa?
Teletext là đặc trang chứa rất nhiều tin tức, được cập nhật hóa hằng ngày của đài Truyền hình số 7, những tin tức về thời tiết mưa nắng, nhiệt độ, tốc độ gió, giờ giấc và mức lên xuống của thủy triều, rất đễ dàng thu thập được khá chính xác từ trang này. Nhờ vậy, chúng tôi tránh được những thất vọng bực dọc, khi mất nhiều công sức sửa soạn cho buổi đi câu (như tốn công hút trùn, pack up đồ nghề) và còn mất thì giờ, lái xe đến địa điểm câu, chưa câu được bao lâu, thì bỗng dưng mây đen và cuồng phong từ đâu ùn ùn kéo đến, phải tiu nghỉu, xếp cần dọn đồ nghề, rầu rĩ ra về, bứơc thấp bứơc cao, đi không rồi lại về không!
Chàng thấy tôi hỏi, biết là coi mòi tôi cũng thích đi, nên phấn khởi liếng thoắng trả lời:
_ Anh đã check rồi em à! Hôm nay sea breeze, gió chỉ có 5_10km/hour, nước cao 1m8 lúc 9 giờ tối, hôm nay mà đi câu là tuyệt vời.
Rồi chàng hối:
_Thay đồ, đi bắt trùn đi em, bây giờ mới 2 giờ chiều, nước đang cạn khỏang 0.2m, để trễ hơn, nước cạn xuống nữa khó bắt trùn em ạ.
Tôi vội vàng xoa thuốc chống nắng, đội mũ, xách thêm đôi giày bata, quẳng chúng vào cốp xe, còn chàng thì loay hoay thu xếp cần và đồ nghề, không quên mang theo một chiếc rá con con, dùng để sàng cát ra khỏi những con trùn.
Mấy con trùn này (blood worms), là loại mồi mà cá hanh (silver bream )và cá đục ( sand whitting ) rất thích ăn, và rất bén bắt được cá. Chúng sinh sản vô số, dưới bãi cát xinh xắn của dòng sông George. Chúng tôi phải dùng một loại bơm hút trùn đặc biệt, mua trong các cửa tiệm bán đồ nghề câu cá, hút chúng lên khỏi những bãi cát ven sông, bỏ chúng vào rá, sàng sạch hết cát, trân trọng, nâng niu chúng, cứ y như thiên hạ "đãi cát tìm vàng" không bằng. Rồi chứa chúng, trong những sô đựng nước, mang đến địa điểm câu gần trung tâm thành phố Sydney, ngay bờ sông Cook phía ngoài phi trường Sydney. Ðó là chỗ cửa sông, gần kề biển, nơi đó cũng có một công viên nhỏ.
Phía ngoài là boating club, phía trong là bowling club, chúng tôi thường câu hai tiếng đồng hồ trước và sau khi mức thủy triều cao nhất (thường được gọi là nước vô). Chỉ trong vòng hai ba giờ, có thể giật được cả sô cá hanh đầy.
Người Việt hay đem vợ con, gia đình tới đây, họ trải đệm trên cỏ để mọi người ngồi hóng mát nhâm nhi ăn uống, con cái tung tăng chơi đùa quanh quẩn trong công viên. Còn bọn đàn ông thanh niên, thì quăng cần, cắm câu dọc theo bờ sông, yên lặng đăm chiêu, ngồi chờ cá vào.
Cá hanh di chuyển theo mùa, mùa hè chúng thường sinh sống ở gần cửa bể hoặc vào hẳn trong cửa sông, ẩn trú, tìm mồi dưới những hố sâu, quanh những gốc cây nhiều lá rụng, hoặc dưới những cầu tàu hay chân cột xi măng của chân cầu để sinh sản. Thường chúng hay đẻ trứng ngoài bãi biển gần bờ, nơi đây có nhiều sóng nên trong nước có rất nhiều oxy, trứng của chúng được sóng và thủy triều đưa vào trong sông, nở đầy cá con trong nước sông, và đàn cá này lớn lên, sẽ trú ngụ, sinh trưởng trong các đám cây bần hoặc bè hải tảo phía trong sông. Nơi chúng ưa thích ẩn nấp, sinh sống, là những gầm cầu, bè gỗ mục (cầu tàu), nơi có nhiều hàu bám vào sinh sống, tha hồ cho các tay câu, giải trí cuối tuần
Cá hanh là loại cá rất được người Việt ưa chuộng vì thịt thơm, tính lành, nấu cháo, chiên dòn chiên xả ớt, hấp, nấu canh ... đều là những món rất khoái khẩu, bổ dưỡng, ngon miệng. Ở thị trấn Bankstown nơi tôi ở, cách trung tâm Sydney khoảng 20km, chỉ trên 3 quãng đường ngắn, nơi người Việt tập trung buôn bán phồn thịnh, cũng đã có tới 3 tiệm bán cá của người Việt (chưa kể nhiều tiệm cá khác do người Úc làm chủ), chứng tỏ người Việt thích và quen ăn cá tới cỡ nào.
Ngoài bán tôm cá, hải sản đánh bắt ở sông biển của Úc, còn có đủ các thứ hải sản, nhập cảng từ Thái Lan, Việt Nam, Trung quốc, Mã lai , Nam Dương....mấy loại hàng nhập cảng nầy, ngoài bầy bán trong tiệm cá, còn được bán nhiều nơi, trong các siêu thị Á lẫn Úc . Vì thế, người Việt ở đây, muốn ăn cá là chuyện dễ ợt, chỉ việc ra tiệm mua về, là có ngay món ăn khoái khẩu, ngon lành này, mà giá cả cũng chẳng mắc mỏ gì bao nhiêu, so với đời sống của bà con ở đây.
Ấy vây, chứ đi câu cá là một môn thể thao mà nhiều người rất thích, cái thú của họ là chinh phục được con con cá, khi nó đang đau đớn, cuống quít, vẫy vùng kịch liệt, thập tử nhất sinh, mạnh bạo tung hết sức mình, để dành mạng sống từ lưỡi câu vô tình, oan nghiệt. Vất vả quay cần, giật được nó vào bờ, thật hả hê đắc thắng, cảm giác vui sướng đam mê rất khó tả!
Ðem về ăn không hết, thì mang cho bà con bạn bè. Ðó là món quà bình dị, không mất tiền mua khiến cho người nhận phải ái ngại, nên lúc nào cũng được mọi người thu nhận một cách hài lòng và tận tình hưởng ứng nồng nhiệt. Vì cá bán ngoài tiệm dù có tươi, và khéo bảo quản đến đâu, mùi vị thơm ngon, cũng không thể nào sánh bằng mấy con cá, mới giật được từ dưới nước lên, mắt còn xanh trong vắt, vảy bạc sáng biêng biếc lấp lánh, mồm còn nhe cả mấy răng bé xíu nhọn lởm chởm.
Sau này, chồng tôi học được cách câu cá biển, do các tay tổ câu cá sành sõi chỉ dẫn. Chả là vì câu một mình thì buồn, nên bọn họ ưa chỉ bày cho nhau đặng có thêm bạn bè đông vui, nhưng từ đó, tôi cũng không theo chàng đi câu nữa, vì loại cần câu cá biển dài hơn, nặng nề hơn, và bờ biển tuy mát mẻ trong lành nhưng không êm đềm, an toàn, hiền lành như con sông trong thành phố. Mỗi lần dự định câu cá, họ lại hò hẹn, phone nhau kêu réo um sùm, dặn dò nhau ơi ới, cứ như là sắp đi trẩy hôi trăng rằm không bằng.
Tôi là kẻ phải nhận mấy cú phone này:
_Anh Q. đâu rồi chị?
_Ði mua mồi rồi hả?
_Khi nào ảnh về, nhờ chị nhắn ảnh phone tui liền nghen.
Rõ khổ, nhiều khi công việc rất bận rộn, chàng quá say mê câu cá, bỏ tôi tha hồ một mình, chèo chống đương đầu với mọi việc
Bạn chàng dần dà cũng nhận ra thế, nên mỗi khi phone rủ chàng đi câu cá, mà gặp phải tôi nhận phone, là từ giọng vui vẻ, hớn hở cao hứng ngất trời xanh, bỗng họ lắp bắp, ấp úng ngượng nghịu, cụt hứng xuống giọng thấy rõ.
Ði câu mãi, riết cũng ghiền như người ta ghiền các trò chơi đen đỏ của sòng bài, lúc nào họ cũng nghĩ rằng:" Chúng ta sẽ thắng":" Giờ nầy ,ở ngoài sông biển gió mát rượi, con nước thủy triều đang lên, ắt hẳn con nước lớn, sẽ xô đẩy từng bầy cá ngoài biển,vào hẳn trong bờ, cả bầy cá chắc đang tung tăng bơi lội, vẫy đuôi réo gọi, hoan hỉ, chờ đợi chúng ta xách cần câu giật về".
Tưởng tượng như thế, nên các tay mê câu cá, ngày nghỉ, thay vì ở nhà êm ấm khang trang, đầy đủ tiện nghi, được vợ con hầu hạ, cơm bưng nước rót, tha hồ ăn no ngủ kỹ, lại chẳng chịu vậy! Cứ thấy thời tiết êm ả, trời quang đãng, gió nhẹ hiu hiu, là họ bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu, bần thần ra vô, đứng ngồi không yên, tay chân ngứa ngáy nghề câu. Lập tức phải nhắn nhe nhau, hồ hởi phấn khởi, cơm đùm, càfê bới, vác cần, xách đồ nghề, vui vẻ bye bye vợ con, rủ rê nhau ra tận bờ bãi hoang vu, biển, trời mênh mông, mây nước vắng vẻ tịch mịch, chẳng nề hà nao núng, trước cảnh màn trời chiếu đất, sương gió lạnh lẽo, đìu hiu buốt giá, lặng lẽ buông mồi, thả phao, thức cả đêm chờ cá.
Loại cá biển, họ thường câu là tailor, và bonito( cá ngừ bông ), có rất nhiều quanh bãi biển phía Nam Sydney, mồi để câu chúng, thường là cá nục hoặc cá trích con, mua từ các cửa tiệm bán đồ nghề câu cá. Quả thật đến mùa, một đêm, chỉ với một cần câu, mỗi người giật được vài chục con, mỗi con trên dưới một kí. Câu được quá nhiều cá, đến nỗi nhà tôi phải mua thêm 1 freezer nữa để trữ cá ăn dần, sau khi đã cho bà con bạn bè một mớ.
Những lúc nhiều cá, hình như tin tức loan đi rất nhanh, nhờ báo chí Úc, cũng hằng ngày đưa tin những nơi đang có nhiều cá, nên cả một khu bờ biển hẻo lánh, thường khi thanh vắng lắm lúc đến rợn người, bỗng dưng đến mùa, mọi người đổ xô tới câu, tiếng cười nói, la hét ấm ĩ khi giật được cá, rộn rịp tưng bừng náo động cả một góc biển. Ða số là người Việt, người Ðại hàn, Tàu, hoặc người di dân như Greek, và một số nhỏ người Úc chính gốc, họ đứng câu thành một dãy dài, dọc theo bờ biển, lắm lúc đông quá, quăng cần vướng dây người nọ, lẫn dây người kia, rất tức mình la nhau í oái, nhất là lúc cá đang vào, mà dây bị vướng như thế, thật là than vãn, kêu trời trách đất. Mặt biển đêm khuya, nhấp nhô sóng, lấp lánh ánh sáng dạ quang của những chiếc phao bé xíu, trôi lềnh bềnh trên mặt biển, y như những hoa đăng tí hon, lặn hụp, vật vờ theo triền sóng.
Rồi thời tiết ấm áp cũng trôi đi, cuối thu trời lạnh dần. Lũ cá theo bản năng sinh tồn và tuần hoàn của tạo hoá, cứ đến mùa ấm áp lại di chuyển vào gần bờ để sinh sản, mùa lạnh lại di dân đi nơi khác sinh sống, có lẽ về hướng các tiểu bang phía bắc Úc, ấm áp hơn, làm mọi người, lắm khi vác cần ra đi, rồi lại trở về không, thật là cảnh thất bại, buồn bã áo não vô cùng.
Không những chỉ tốn tiền xăng để lái xe đến đó, tiền mua mồi để nuôi cá (mấy chuyến như thế này, mồi chỉ dùng để cho cá rỉa , chớ chẳng thể bắt được chúng ) bao nhiêu hy vọng bắt được chúng, trở thành mối thất vọng não nề.
Sau vài lần, đi không lại trở về không như thế, chuyện câu cá trở thành đề tài huyền thoại, của các tay câu kể cho nhau nghe, lúc quây quần trò chuyện trong căn phòng khách mùa đông ấm cúng. Mắt họ vẫn long lanh, say sưa nhắc nhở tới những con cá đã câu hụt (lúc nào cũng thế " cá sẩy luôn luôn là cá lớn "). Hoặc những chuyện không may của những người vi phạm luật đánh bắt cá của Úc:" giành con cá, phải vạ con heo ", phải tốn một số tiền lớn nộp phạt cho bộ Ngư nghiệp Úc.
Họ như thầm hẹn với nhau: Chờ mùa sau nhé!


Bích hà